Thẩm An khẽ gật đầu, hy vọng thực nghiệm của Phương Bình giáo sư có thể thành công…
Thẩm An nhìn sắc trời bên ngoài, bất tri bất giác đã bảy giờ, hậu cần đã bắt đầu chuẩn bị điểm tâm.
“Anh, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi sao?” Thẩm An hỏi, khi nhìn sang Thẩm Duệ, đột nhiên nghĩ đến trong lúc chính mình nghỉ ngơi đi ngủ, Anh hai Thẩm Duệ có nghỉ ngơi hay không? … Nhất định là không nghỉ ngơi…
“Ừ.” Thẩm Duệ nói xong, mở đồng hồ liên hệ Từ Trường Thiên, “Lão Từ, lộ tuyến xác định chưa?”
Đầu bên kia, Từ Trường Thiên hữu khí vô lực nói, “Xác định, đi đến sơn đạo phía tây, nơi đó có một khu vực hoang dã, có một sơn cốc lớn. Nếu thật sự gặp đại tuyết, chúng ta có thể tránh ở sơn cốc đó. Ngải Hiểu Sơ đã từng đi qua nơi đó, nói nơi đó có mấy tiểu viện cho du khách dừng chân.”
Thẩm Duệ gật đầu, “Được, vậy đi đường đó.”
Thẩm An ở bên cạnh nhìn Thẩm Duệ nói xong, lại rất nhanh dùng di động của bản thân nghiên cứu lộ tuyến, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú. Thẩm An nhìn, rốt cục nhịn không được lên tiếng, “Anh, để em lái xe cho.”
Thẩm Duệ nghe xong, quay đầu nhìn Thẩm An, cười cười. Đưa tay vuốt ve đầu Thẩm An, ôn nhu nói, “An An yên tâm, anh không có việc gì, nếu em muốn lái xe nói, chờ chúng ta yên ổn, anh sẽ dạy em lái xe.”
Thẩm An vừa nghe, tim đập nhảy dựng, lập tức rũ mắt, quay đầu. Thẩm Duệ thấy Thẩm An tránh tầm mắt của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/465468/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.