Lưu Khiết vừa thấy Thẩm Duệ, lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đẩy kính mắt, an toàn rồi.
Những người khác vừa thấy Thẩm Duệ cũng đều lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.
Thẩm Duệ cười cười, nhìn mọi người chung quanh, “Đều không có việc gì chứ?”
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đều tốt, xương khô kia tuy rằng không e ngại bọn họ công kích, nhưng xương khô chỉ lo đuổi theo bảo bảo, lười nhìn bọn họ, cũng không có công kích bọn họ.
Thẩm Duệ gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xương khô bị văng ra, mọi người nhìn theo Thẩm Duệ, không khỏi hít đảo khí lạnh.
—— ngọa tào! Xương khô mi là tiểu cường (con gián) đánh không chết sao?!
Xương khô thế nhưng lảo đảo đứng lên, ngũ quan ngăm đen đã bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu rít liên tục, ngay sau đó, lại hướng tới bảo bảo!
Lưu Khiết vội muốn nhào qua, nhưng đã thấy Thẩm An không biết từ khi nào đã ôm lấy bảo bảo.
Lưu Khiết ngẩn ra, Thẩm An ôm bảo bảo, cúi đầu biểu tình nghiêm túc không thôi.
Xương khô đã vọt tới trước mặt Thẩm An, mọi người vốn tưởng rằng Thẩm Duệ hẳn là sẽ ngăn đón, nhưng không ngờ, Thẩm An đột nhiên hướng về phía Thẩm Duệ hô, “Anh! Đừng cản hắn! Để hắn lại đây!”
Tất cả mọi người sửng sốt, còn Thẩm Duệ đã ngưng tụ sương mù màu đen lập tức để cho tiêu tán.
Xương khô liền như vậy vọt tới trước mặt Thẩm An, ngay sau đó, khi mọi người ở đây kinh hô ra tiếng, xương khô cũng cứng ngắc chậm rãi dùng móng vuốt thật cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/465471/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.