Đem nước rót vào chậu, Hạ Tử Trọng lại ra phía sau gánh thêm mấy thùng trở về.
Hắn cảm thấy sau khi uống nước có thể cải thiện tình trạng thân hể, điều này quả thật không phải ảo giác, bởi vì vào buổi sáng hắn không có nhiều lực để gánh nước như thế này.
Phương Hách nấu cơm xong rồi vo vo thành từng nắm. Cậu cắt lạp xưởng, nấm thành từng miếng nhỏ rồi xào lên sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho món khác.
Những món đó có thể nhét vào bánh mì hoặc làm nhân của cơm nắm.
“Gạo nếp còn nhiều không, với cả đậu xanh, trứng muối, thịt ba chỉ, em định làm nhân cơm nắm, ăn chung với nhau cũng ngon lắm, đợi khi nào cây trúc lớn lên em còn có thể làm cơm lam ăn nữa!”
Là người ăn cơm phải có thịt như Hạ Tử Trọng lập tức biểu thị – trứng muối có, gạo nếp có, các loại khác tất cả đều có!
“Gạo nếp ngâm đi, buổi tối em làm.” Khẩu vị giống nhau thực sự quá tuyệt vời, bếp trưởng Phương Hách từ tận đáy lòng cảm thán, mình và học trưởng thực sự là trời sinh một đôi, ngay cả khẩu vị cũng không khác mấy!
Tuy Hạ Tử Trọng sớm khôi phục thể lực nhưng hai người vẫn đợi qua mười hai giờ trưa mới từ trong không gian đi ra. Hết cách rồi, đồ cần chuẩn bị thực sự quá nhiều, ngoại trừ làm sẵn cơm để tùy thời ăn trên đường, còn phải chuẩn bị quần áo, trang bị.
Lúc Phương Hách lần thứ hai tiến vào căn phòng dưới đất liền chỉ vào ba chiếc xe đặt một bên hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481393/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.