Đột nhiên toát ra ý nghĩ làm trong lòng Hạ Tử Trọng dao động, tình huống bên ngoài nguy hiểm như vậy là một cơ hội tốt, nhưng mà phải ra tay bằng cách nào đây? Phải làm sao để Phương Hách không lo lắng.
Hạ Tử Trọng đời trước đương nhiên từng giết người – hắn sao có khả năng chưa từng giết?
Kiếp trước, sau khi Bá Chủ hạ lệnh truy sát, liền có không ít người chặn đứng mọi lối thoát của hắn, nếu như không phản kích thì người chết cũng chỉ là bản thân.
Lúc ấy có Phương Hách ở bên cạnh, bản thân hắn thì không có dị năng, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng mới tìm ra được đường sống, sau đó, đều là Phương Hách từng chút từng chút chữa trị vết thương cho hắn. Những ngày đó, giết người hay giết tang thi trong lòng hắn cũng không có gì khác nhau.
Nhưng vấn đề bây giờ là – hẳn không muốn để Phương Hách vì thế mà lo lắng.
Phương Hách tựa vào vai Hạ Tử Trọng, không cảm giác được người trong lòng mình đã nảy sinh sát ý, nhưng phản ứng của Hạ Tử Trọng qua mấy lần gặp gỡ đám người Ellen, cậu có thể chắc chắn một điều – “Anh không thích mấy người Ellen sao?”
Hạ Tử Trọng cúi đầu nhìn cậu, chớp mắt mấy cái: “Nhìn ra rồi? Rõ ràng lắm hả?” Nếu như hỉ nộ của hắn biểu hiện rõ trên mặt như vậy, có phải người Bá Chủ cũng có thể nhìn ra không? Có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động sau này của hắn.
Phương Hách lắc đầu: “Không rõ ràng, bất quá em có thể cảm giác được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481493/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.