Áo khoác nhuốm máu, bông băng y tế dùng qua đều bị người tiểu đội Luân Hồi ném ra ngoài xe, đỡ cho một hồi trở về căn cứ lại bị người phát hiện. Đoàn người tăng tốc chạy nhanh, lúc chạy tới cửa thì thấy từ cửa Tây có một đoàn xe đang đi ra ngoài, là muốn đi vào nội thành làm nhiệm.
“Lão đại, đối diện có đoàn xe đi ra, có cần nhắc nhở bọn họ một tiếng không?” Phó lái Yên Nhạc đột nhiên hỏi.
“Nhìn coi là đội ngũ nhà ai?” Ở trong căn cứ muốn sống yên ổn, vẫn nên kết nhiều thiện duyên, tuy rằng chưa chắc người ta nhớ ơn nhưng cũng quen cái mặt, như vậy ngày sau hợp tác cũng không lúng túng, dễ tiếp xúc hơn.
“Ai nha, em thấy là không cần đâu? Có vẻ như là xe Bá Chủ.” Triệu Long phụ trách lái xe bỗng nhiên nở nụ cười.
“Aiii? Thật là bọn họ?” Yên Nhạc trợn mắt lên, che miệng lại cười trộm.
“Ta đi đường ta, đừng quan tâm tới bọn họ.” Quách Binh cũng vui vẻ, không nghĩ tới nhân phẩm bọn Bá Chủ còn thối tới mức đó, bây giờ mà còn bày đặt ra ngoài làm nhiệm vụ?
Người tiểu đội Luân Hồi biết tin, lúc này tất cả đều nghiêm mặt, giả bộ không có việc gì đi ngang qua đoàn xe Bá Chủ.
Bọn Ellen không cần hỏi thăm, xa xa vừa nhìn liền biết đây là đoàn xe đám Luân Hồi thô lỗ kia, đương nhiên cũng không có tâm tình bắt chuyện. Với bọn họ, hắn vừa mới được thả ra, về nhà còn phải xử lý công vụ hết ba ngày mới nhận nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481517/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.