Hạ Tử Trọng ở chỗ Luân Hồi nhìn vẻ đáng thương của Quách Binh, báo cho Trần Ninh là người duy nhất vẫn bảo trì lý trí biết rồi quay người rời đi, đến khi ra tới cửa, ở ngoài biệt thự còn có thể nghe thấy tiếng Quách Binh gầm gừ.
Trở lại nhà mình, hai người phu phu bắt đầu thử đeo kính áp tròng Yên Nhạc đưa cho, mang vào rồi tỉ mỉ quan sát thì vẫn có thể nhìn thấy một ít lưu quang, nhưng không nổi bật, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ cho rằng là ảo giác.
“Thứ này không tệ! Lúc nào đi ngang qua cửa hàng mắt kính tìm chút đi!” Phương Hách lên tinh thần ôm gối lăn qua lăn lại nhìn kính áp tròng, trước kia cậu chưa từng đeo thứ này nên thấy rất mới lạ.
“Bình thường lúc ở nhà không cần mang, dùng cũng phải cẩn thận, phải rửa tay sạch sẽ mới được đeo.” Bây giờ bên ngoài khắp thế giới đều là tang thi hoành hành, chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh độc.
Phương Hách gật đầu liên tục, chỉ chỉ dưới lầu: “Hình như lúc nãy có người đến gửi thư, lúc vào nhà anh có xem hòm thư không?”
“Không có, anh xuống xem thử.” Quay người xuống lầu, Hạ Tử Trọng từ hòm thư lấy được một phong thư, vừa xé vừa đi lên lầu hai.
“Làm sao vậy? Là thông báo giao tiền thuê nhà hả?”
Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái, đưa thư cho Phương Hách: “Xem ra chúng ta nghỉ ngơi không được bao lâu.”
Liếc nhìn dòng chữ lớn trên tờ giấy, Phương Hách trừng to mắt: “Thu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481552/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.