Một người, một quả cầu, nhiều lần luân phiên phối hợp ra vào không gian tới tới lui lui, không bao lâu, Hạ Tử Trọng liền quang vinh thu gom hết ve chai trong tầng ba!
Về phần cái phòng cuối cùng được người quân đội chăm chút kỹ lưỡng, Hạ Tử Trọng tuy có gắn bom nhỏ ở trên kia, nhưng nơi đó là gian phòng duy nhất không bị nổ tung, có thể thấy được gian phòng kia rất quan trọng. Bất quá trong đây, thứ mấu chốt nhất và cũng quan trọng nhất đã bị người quân đội lấy đi, đồ còn dư lại bọn Hạ Tử Trọng có lấy cũng vô dụng, vì vậy hai người quyết định từ bỏ gian phòng kia.
Lần thứ hai trở lại không gian, Hạ Tử Trọng trực tiếp chạy đến cái hầm dưới đất lựa mấy trái bom hẹn giờ uy lực mạnh mẽ.
“Anh lấy chúng nó chuẩn bị làm gì thế?” Phương Hách tò mò nhìn Hạ Tử Trọng thao túng mấy vật nguy hiểm đó.
Hạ Tử Trọng chỉ chỉ bạch cầu: “Anh định đem chúng nó gắn vào xưởng quân sự, để nổ chết đám biến dị thực vật đó.”
“Nổ biến dị thực vật?” Phương Hách kinh ngạc.
“Trong thân thể thực vật biến dị hẳn phải có thứ giống tinh hạch, lần trước bạch cầu cũng là ăn tinh hạch của bọn nó mới thăng cấp. Cái nhà máy quốc phòng kia bây giờ bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, giữ lại không biết có nguy hiểm ngầm gì không, còn không bằng thừa dịp chúng nó đi ra cho nổ tan xác.”
Tuy rằng Hạ Tử Trọng cũng biết không thể triệt để giết chết chúng nó, nhưng thử một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481554/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.