Ánh sáng chữa trị lóe lên, thương thế vô cùng nghiêm trọng dưới ánh sáng màu trắng dần dần khép lại. Đáng tiếc là một chân của người này đã bị tang thi giật đứt, bây giờ không biết đã rơi vào bụng con nào. Dị năng chữa trị cấp hai cũng không có bản lĩnh giúp người khác mọc ra chân mới, ngay cả nối tay nối chân cũng phải chờ lên tới cấp ba mới thực hiện được.
Mà bất kể nói thế nào, mạng vẫn còn giữ là may rồi.
Chăm sóc cả buổi tối, vị Trịnh thiếu úy kia mới tốt hơn một chút, thấy những người lãnh đạo căn cứ A thị đi đến phòng bệnh thăm hắn liền vội vàng đứng lên cúi chào, nói rõ chủ ý của mình.
Song phương ngồi trong phòng bệnh trao đổi hơn một giờ, mấy vị lãnh đạo mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, tựa hồ như chưa quen với bất tiện khi mất một chân, Trịnh thiếu úy ngồi trên giường thỉnh thoảng lại động đậy, thân thể mất thăng bằng đột nhiên chúi xuống, suýt thì té xuống giường, cảnh vệ hộ tống hẳn dọc đường cả kinh vội vàng chạy đến dìu, nhưng chưa kịp đến đã thấy từ chỗ một chân mất đi kia của hắn lóe ra ánh sáng màu xanh – dị năng hệ phong theo bản năng hỗ trợ hắn lấy lại thăng bằng.
Nhân viên cảnh vệ bật thốt kêu lên: “Sếp, ngài có dị năng?”
Mấy vị lãnh đạo còn chưa rời đi sửng sốt một chút, tự nhiên nghĩ tới trong những đợt hành động trước, một vài binh lính bị tang thi cào không bị đồng hóa mà lại kích phát dị năng. Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481565/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.