Tất cả người Luân Hồi nhất định phải vô điều kiện tham gia nhiệm vụ lần này, tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn đi xa quá lâu lại còn không rõ tình huống phía trước, nhưng từ khi tận thế xảy ra bọn họ đã bị trói chặt với nhau, sinh hoạt, phấn đấu cùng nhau. Có lẽ mỗi người đều sẽ có cảm xúc của riêng mình, nhưng vì sinh tồn, vì tình cảm thân thuộc tới giờ, là thứ khiến hai mươi mấy cá nhân đoàn kết chặt chẽ với nhau, chưa từng tách ra, cũng không muốn tách ra.
Sau khi buổi lễ khuyến khích kết thúc, Trương Tiểu Minh lén lén lút lút hỏi Trần Ninh: “Chúng ta đều đem vật tư với xe đi, nếu người căn cứ phát hiện có nghi ngờ chúng ta không?”
Hai dị năng giả không gian của bọn họ đều bị cưỡng ép trưng dụng, ngày mai làm nhiệm vụ nhất định phải bảo đảm trong không gian không chứa thứ gì, chỉ có thể chứa vật tư phía hậu cần cung cấp, nhưng xe, một ít đồ dùng khác, còn có lương thực bọn họ phải để lại căn cứ, nếu như bị người phát hiện không cánh mà bay nhất định sẽ hoài nghi!
Trần Ninh nhếch miệng, cười lạnh một tiếng: “Cậu cho rằng để lại những thứ này, chờ khi chúng ta về sẽ còn nguyên hay sao?”
Thấy Trương Tiểu Minh sững sờ, Trần Ninh giơ tay cốc đầu hắn một cái: “Đây là đồ của chúng ta, tại sao không mang theo? Lỡ đâu dọc đường gặp phải nguy hiểm chúng ta còn có xe mà chạy đó biết chưa?”
Lần này làm nhiệm vụ không ai biết phải đi bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481576/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.