Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Hứa Lỵ Lỵ vừa nói vừa bổ nhào vào lồng ngực Ngô Canh, gắt gao ôm hắn không chịu buông ra, thiếu chút nữa đem Ngô Canh sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Lúc ánh mắt của cô nhìn đến bao bánh quy khô bên cạnh Ngô Canh hai mắt liền phát ra tia sáng, cô biết mà! Có thể ở trên xe chỉ huy ngồi ngốc, hắn ta chắc chắn có đồ ăn cùng người bên ngoài không giống nhau!
Trước lần hành động này mỗi người đến đều lãnh bánh bột ngô là chủ yếu và một ít thực phẩm đóng hộp quân đội đã quá hạn, giống như Ngô Canh có một bao vật phẩm được sản xuất trước mạt thế thế này, bên ngoài căn bản là không thấy có người bán!
Đã bao lâu mình phải ăn đồ ăn khô khốc, mùi vị khó có thể nuốt xuống rồi? Cho dù mình là người đã trồng ra thực vật, thời điểm ở căn cứ cũng không có cơ hội đụng đến, hơn nữa hiện giờ căn cứ bắt mình trồng tất cả đều là lương thực, khi trồng ra cũng không có biện pháp lập tức ăn. Vô luận là gạo, lúa mạch hay lương thực phụ, ít nhất đều phải bỏ đi vỏ, sau khi nấu nướng mới có thể nuốt xuống, nếu mình có thể đụng đến hạt giống rau dưa, hoa quả…
Trong lòng phẫn hận mà chuyển đổi đủ loại ý niệm, Hứa Lỵ Lỵ càng không muốn buông tay. Lúc trước ở tiểu đội Bá Chủ, bởi vì chỉ có mình là dị năng giả hệ thực vật duy nhất, bọn họ tìm được hạt giống đều giao cho mình, mình muốn ăn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481585/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.