Ách! Lão đại vậy mà đã biết! Trán Tiêu Tử Lăng toát mồ hôi lạnh một phen, cậu thế nào quên Sở Chích Thiên còn cao hơn một cấp so với cậu, thế nào có thể không biết lầu ba có thêm ra một người chứ, xem ra bản thân chuyên chú trên người Giang Khinh Ngữ, ngược lại xem nhẹ Sở Chích Thiên.
Cậu xấu hổ cười nói: “Hóa ra Sở ca anh đã biết a!”
Sở Chích Thiên hơi hơi gật đầu nhàn nhạt nói: “Ừ, buồn cười cô ta còn tưởng rằng bản thân nấp đủ kín, xem ra thật sự không biết năng lực của người thức tỉnh chúng ta. . . Bất quá, nếu cô ta thích rình coi như vậy, tôi đây đơn giản để cho cô ta xem rõ ràng!”
Khí tức toàn thân Sở Chích Thiên theo những lời này trở nên băng lãnh, việc làm của Giang Khinh Ngữ đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của anh, khiến cho anh bất mãn tới cực điểm, cho nên mới sẽ phối hợp Tiêu Tử Lăng một chút, hy vọng có thể triệt để giải quyết phiền phức này. Nếu như Giang Khinh Ngữ thức thời, không dây dưa anh nữa, quy củ làm việc cô ta nên làm, đồng thời không vi phạm lệnh cấm nữa (đặc biệt chỉ sự kiện rình coi),anh sẽ mở một tấm lưới. Nếu như vẫn chấp mê bất hối. . . Ý lạnh trong mắt Sở Chích Thiên càng đậm, vậy nhất định phải xử lý.
Thấy Sở Chích Thiên lạnh lẽo cả mặt, tuy rằng biết Sở Chích Thiên không phải hướng về phía cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút phát lạnh. Được rồi, tên nhóc này thập phần lo lắng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-vat-hy-sinh-phan-kich/1497333/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.