Tiêu Tử Lăng không có ngủ đủ rất tức giận, vì sao giường của mình luôn rung động? Cậu thực sự rất mệt a, như vậy ngủ không an ổn a! Nhịn không được nắm nắm tay dùng sức nện mạnh xuống giường dưới thân, trong miệng gào lên: “Giường không nên động nha!”
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, giường rốt cục không động nữa. Tiêu Tử Lăng hạnh phúc dùng mặt cọ cọ chăn giường, muốn tiếp tục ngủ ngon.
Lúc này một luồng lực mạnh ném cậu lật trên mặt đất, cái mông của Tiêu Tử Lăng vững vàng đập lên trên mặt đất.
“Aiz u!” Một tiếng kêu đau, Tiêu Tử Lăng hít một ngụm khí lạnh vuốt bộ vị bị đập đau, mơ hồ mở mắt ra, ngay bên trên, Sở Chích Thiên đen một khuôn mặt nhìn chằm chằm mình, toàn thân bốc lên hàn khí.
“Thế này là thế nào nha?” Tiêu Tử Lăng hoang mang vô cùng, đây là tình hình chi mô? Tên nào không biết sống chết chọc đến Sở Chích Thiên?
“Cậu nói xem?” Ba chữ này gần như là bài trừ ra từ trong hàm răng của Sở Chích Thiên, có thể thấy được sự oán niệm của Sở Chích Thiên rất sâu nặng!
“Ha ha. . . Ha ha ha ha. . .” Đầu Tiêu Tử Lăng lúc này từ từ thanh tỉnh, biết chọc Sở Chích Thiên chính là cái tên không biết sống chết nhà cậu. Cậu vậy mà xem Sở Chích Thiên là giường, còn hung hăng nện anh ta một cái. . . Trán Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể cười ngu.
Một cái cốc đầu hung hăng gõ xuống, Sở Chích Thiên nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-vat-hy-sinh-phan-kich/1497446/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.