Kỳ thực, khi Lăng hắc hóa xuất hiện, Tiêu Tử Lăng tuyệt không mất đi ý thức, cậu chẳng qua chỉ làm người đứng xem mà thôi.
Khi thấy Lăng hắc hóa ác liệt rút ra đường đao bị Sở Chích Thiên nắm chặt, thấy máu tươi chảy xuôi nơi lòng bàn tay Sở Chích Thiên, tim Tiêu Tử Lăng tránh không được co thắt. Cậu thế mà cảm thấy đau vì Sở Chích Thiên, cậu thật không biết đây xem như là giày vò Sở Chích Thiên hay là giày vò chính cậu.
“Yêu nhau giết nhau!” Bốn chữ lớn máu chảy đầm đìa dựng lên ở trước mắt cậu, trạng thái đột phát này khiến cho Tiêu Tử Lăng trực tiếp mờ mịt.
Tiêu Tử Lăng chợt lóe linh quang, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói: “Phân Tích!!!”
Liền thấy trước mắt lại nũng nũng nịu nịu xuất hiện một nhóm chữ năm màu nhấp nháy kịch liệt viết: “Thân, cậu làm sao biết được?” Phía sau còn mang theo biểu tình kinh thán thật to.
Ngoại trừ tên nhóc này, còn ai sẽ tự tiện vào biển ý thức của cậu? Giám Định tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện nhược trí này.
“Giám Định quân là phúc hắc quân!!!” Phân Tích cảm nhận được sự khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, nhịn không được dùng chữ viết in đậm màu đen thật to kháng nghị.
Giám Định nằm cũng trúng đạn, chỉ có thể bất đắc dĩ nặn ra một nhóm dấu chấm lửng: . . . (Nói ra, hình như cái gì nó cũng chưa từng nói đi)
Thấy dấu chấm lửng của Giám Định, Tiêu Tử Lăng đột ngột phản ứng lại: “Mấy cậu có thể tự do lên tiếng?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-vat-hy-sinh-phan-kich/607408/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.