"Đoàng!!" Tiếng sét vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, mưa ào ào phủ xuống khoác lên thành phố một chiếc áo sinh cơ tươi mát. Trên đường phố lúc nửa đêm chỉ còn lác đác vài chiếc xe lưu thông qua lại. Phần lớn đều là những chiếc xe tải đường dài.
Tại một góc thành phố nhỏ trong căn phòng trọ ổ chuột lụp xụp, khắp nơi đều là vết dột nứt. Nước mưa dột thấm qua mái nhà nhỏ xuống từng giọt tí tách. Trên chiếc giường rách nát bẩn thỉu, loang lổ từng vệt ố vàng, một thân hình nhỏ gầy nằm cuộn tròn cong mình lại như con cuốn chiếu nhỏ.
Trong không gian chật hẹp ẩm mốc, chỉ có tiếng mưa dột tí tách cùng tiếng hít thở khó khăn xen lẫn một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trên gương mặt nhỏ nhắn, gầy gò vàng như nên kia, một giọt lại một giọt nước mắt rơi ra, thấm ướt tóc dưới gối, thổn thức, tuyệt vọng, tủi thân. . .
Dần dần, tiếng rên rỉ nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn tĩnh lặng, trong màn đêm chỉ còn sót lại tiếng mưa. Mưa rơi rả rích, lạnh buốt, tựa như lời ai thán, lại tựa như hoan hỉ như có như không.
***************Ta là phân cách tuyến*************
Ánh nắng bừng lên, len lỏi qua khe hở mái nhà dột chiếu thẳng vào mắt người nằm trên giường. Thân hình khô gầy, nhỏ bé không động đậy, chỉ có đôi mắt to đột nhiên mở ra nhìn chăm chú lên trần nhà cùng lồng ngực phập phồng cho thấy người này còn sống.
Nguyễn Mai khẽ thở dài, không nghĩ đến lần này cô lại tá thi hoàn hồn. Chỉ là linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-chi-mot-goc-dien-vien/1940755/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.