Hạ Anh nhớ rõ, hôm ba mươi tết năm đó cô không có đi ra ngoài xem pháo hoa, đơn giản bởi vì cô đang bận túi bụi cho cái bản thảo phải hoàn thành trước tết âm lịch, cho nên cô không có thời gian đi chơi. Cũng vì vậy cho nên cô không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Này cũng là do bình thường khi làm việc cô sẽ khoá nguồn điện thoại, buôn xuống rèm đen ở cửa sổ, một mình an tĩnh ở trong phòng riêng. Mà căn phòng của cô lại là phòng cách âm, trừ phi có người đập cửa ầm ầm, chứ nếu không, cho dù nhạc sống đùng đùng ở nhà bên cạnh cô cũng không nghe thấy.
Ngày thường cũng thế, thật lâu cô mới ra ngoài một lần, đó là đi mua thực phẩm nấu ăn. Mỗi lần đi mua là ăn trong một hai tuần. Có thể nói, cô chính là một trạch nữ chính hiệu. Chỉ ở trong phòng nhỏ của mình, ngoài ra không hề chú ý tới những chuyện xảy ra bên ngoài.
Lại thêm, khu vực của cô vì thường xuyên cúp nước, cho nên lúc nào trong nhà cũng có dự trữ sẵn ba bồn nước đầy. Lúc nước bị nhiễm bẩn, trạm cấp nước ngừng cung cấp nước sinh hoạt, cô liền cho rằng “lại cúp nước nữa rồi”, chứ hồn nhiên không hề phát hiện điều bất thường gì.
Bởi vậy, dịch bệnh bùng phát, tận thế giáng xuống đến ngày thứ bảy cô mới biết được. Này một phần cũng là do lúc đó điện bị cắt đi, máy điều hoà không chạy, mà không khí ngoài trời lúc đó đã chuyển sang tám chín độ, cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-ha-anh/2051016/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.