“Bang chủ của các người tên là gì?” Nếu như là cùng một người thì dễ giải quyết rồi.
Đại ca cầm đầu cho rằng Đa Dư biết sợ rồi, vênh váo chống nạnh hống hách nói: “Tên của bang chủ há lại để ai cũng biết sao? Cô nghĩ cô là ai?”
“Châu Thiên?”
“Ta nói, đợi đợi đã cô vừa nói cái gì?”
Đa Dư hoài nghi cô gặp phải một tên ngốc.
“Đại ca, cô ấy nói Châu Thiên.”
Đại ca cầm đầu quay lại vỗ một cái, “Nhãi con, tao thấy mày chán sống rồi, dám gọi thẳng tên của bang chủ.”
Tên bị đánh ôm mặt, chỉ tay vào Đa Dư ngấp ngứ nửa ngày không nói được một lời.
Đa Dư thảy điện thoại cho tên đại ca cầm đầu, “Nhận lấy.”
Hắn tiếp được điện thoại, lúc đầu không hiểu, sau mới bừng tỉnh nói: “Điện thoại này của cô giá mới hơn một vạn, cũ thế này cũng chỉ vài trăm thôi.”
Khóe miệng Đa Dư co rút, “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi vừa vặn quen một người tên Châu Thiên, muốn xác định một chút xem có phải là cùng một người hay không.”
Đại ca cầm đầu ấn dãy số xuống, trong lòng không ngừng cầu mong, dù thế nào cũng không nên là một người, nếu không hắn sẽ chết rất thảm.
Đa Dư dìu Nhiếp Minh ngồi lên ghế, hướng mấy tên còn lại nói: “Ai còn dám đụng tới cậu ấy, tôi sẽ dùng mạng người đấy bồi thường đó.”
Thật tình cờ, lúc Đa Dư nói câu này thì điện thoại được kết nối.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói đàn ông thô ráp.
“Khẩu khí thật lớn, ngược lại ta muốn xem cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-nu-vuong-cuu-the/196482/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.