Mùa đông cuối cùng cũng qua đi, mùa xuân lại đến.
Năm nay băng cũng tan nhanh hơn năm trước nên bọn cô quyết định lên đường sớm đến căn cứ trung tâm, trước khi đi cả nhà làm một buổi tiệc cầu bình an và chúc mừng sinh nhật của bốn bảo bảo nhà Thanh Nguyệt.
“Bọn cháu đi đây”
“Mấy đứa nhớ cẩn thận đó”
Tuyết di nắm lấy tay của Thanh Nguyệt và Thanh Triệt rồi lại nhìn đến Hoàng Vân, đây chính là những đứa trẻ mà bà dành cả thanh xuân nhìn chúng nó lớn lên.
Từ khi mạt thế đến nay bọn nhỏ đều phải tự thân tự lực mà bà lại không giúp được gì cả.
Bây giờ bọn nhỏ đều đã có hạnh phúc riêng, hướng đi cho riêng mình mà bà chỉ có thể mình từ xa chúc phúc cho chúng.
Bọn cô lại một lần nữa tạm biệt mọi người mà lên đường.
Lúc đi bọn cô có mấy người thì bây giờ vẫn vậy, chỉ là những dị năng giả trong căn cứ đều bị bắt ở lại cả mà không được đi theo nữa.
Chuyến đi lần này phải xa gấp đôi so với việc đi đến thành phố Q, những gì đang đợi bọn cô trên đường cũng không thể nào biết trước được mà căn cứ đang cần những dị năng giả đáng tin tưởng.
Nên dù bọn họ muốn theo cùng cũng chỉ có thể im lặng tiễn biệt bọn cô rời đi.
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh từ khu biệt thự hướng đến vùng ngoại ô thành phố trước kia.
Khác với trước kia khi bọn cô rời đi hai bên đường chỉ toàn là đổ nát hay bị huỷ hoại, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789865/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.