Nhóm Thanh Nguyệt nhanh chóng đi theo hướng dẫn đến khu đất bỏ hoang trong thành phố.
Phải nói nơi này sập xệ hơn tưởng tượng của bọn cô rất nhiều.
Các căn nhà được xây theo lối kiến trúc cũ, tường đã sớm bám đầy rêu do năm tháng để lại.
Nền đất cũng không được trải nhựa hẳn hoi mà vẫn là đất xi măng do dân tự trám nên lòi lỗm không đều nhau, không những thế nền đất có một lớn màn giống như ni lông trơn trợt dễ té ngã nếu không nhìn đường.
"Vì trước đây người dân khu này chuyên chế biến cá sông và hải sản nên nền đất lúc nào cũng nền đất cũng ướt, lâu dần sin hra một lớn mỡ cá như vậy" - Anh quản lý khu vực nhiệt tình giải thích cho bọn cô nghe.
Nơi đây nhà quá cũ kỹ nên Tiêu ca và Vinh ca sợ sẽ gây ra tai nạn mới kêu anh đến đây trong coi, không ngờ lại gặp được mấy vị lão đại ở đây.
"Được rồi.
Anh cứ tiếp tục làm việc đi, chúng tôi đi xem một vòng rồi sẽ ra ngay"
"Vâng"
Sau khi anh quản lý khu vực này rời đi bọn cô cũng bắt đầu đi vào trong.
Các sạp sớm đã mở cửa chuẩn bị nhận hải sản để chế biến nhưng không ngờ mạt thế lại đến nên không kịp trở tay, trước kia bọn cô đã từng đi qua để dọn dọn tang thi nên không có thời gian quan sát xung quanh.
Bây giờ nhìn nơi này nếu không phải là khu chế biến hải sản mà chỉ đơn giản là khu nhà bình thường thì khi vào đây không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789867/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.