Mọi người vừa thoát khỏi lũ dòi lúc nhúc đã cấm đầu chạy thục mạng, mấy chiếc xe đặc chế bây giờ không dám đem ra vì xung quanh bọn cô đều dòi là dòi, nó nhiều đến mức dù tất cả đều tập trung về phía rắn biến dị nhưng khi bọn cô bỏ chạy vẫn có rất rất nhiều con từ thành phố K đang bò qua đây làm cản trở.
Dù nói là bỏ chạy nhưng không khác gì đang lội ngược dòng giữa lũ dòi, cảm giác có thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng nuốt chửng.
Không biết phải mất bao lâu bọn cô mới thoát khỏi lũ dòi này, cô có cảm giác cơ thể đang bị bọn chúng nghiền ép, cái cảm giác bị nhiều con dòi bò qua và với cái thân hình to lớn mập mạp đó không dễ chịu chút nào.
Đôi khi Thanh Nguyệt còn có cảm giác mình sắp bị lũ dòi khéo đi mất rồi nhưng dù có mệt mỏi, kiệt sức thế nào thì bên cạnh cô người con trai ấy luôn nắm chặt lấy tai cô, kéo cô về hướng mình, trợ lực giúp cô đi về phía trước.
"Thoát rồi"
Phải tới khi mặt trời ngả về tây thì lũ dòi mới có dấu hiệu giảm bớt.
Cũng may con rắn biến dị đó trụ được lâu nên bọn dòi không để ý những con người nhỏ bé như bọn cô nếu không thì khỏi phải nói.
Vừa được an toàn Thanh Nguyệt nhanh chóng lúc mọi người không để ý truyền bốn bảo bảo trong không gian ra ngoài, nơi đây bọn cô chỉ mới trải qua mấy tiếng nhưng trong không gian bọn nhỏ đã phải sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789874/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.