Nhhifn ba gã được mệnh danh là nhà bác học kia lại tiếp tục đi xuống một căn phòng ở tầng hầm.
Ở bên dưới sẽ có những thứ gì đang đợi bọn cô đây?
Không để bọn cô chờ ưuas lâu vì mấy ngã nhà khó học kia nghĩ rằng sẽ không ai xuống chỗ này cả nên mấy lão một đường đi vào bên trong không có bất kì khoá bảo mạt nào cả.
Nhìn những thứ ở tầng hầm này bọn cô đứng bên ngoài xem không khỏi huat một ngụm khí lạnh.
Quá đâng sợ, quá ghê tởm, nó còn khinh khủng hơn ngày mạt thế bắt đầu nữa.
Bên dưới toàn những lòng sắt đứng, những con người còn sống ở thành phố này toàn bộ đều ở đây cả, nhìn những lồng sắt còn trống và những người bị nhốt chưa đến mười người là biết trước đây phải rất đông người còn sống.
Bọn họ bị nhốt trong lòng sắt chỉ có thể đứng, những người có thân hình nhỏ nhắn một chút có thể ngồi dựa vào lồng, diện tích mỗi buồng vô cũng nhỏ hẹp đến đáng thương.
Ai trong lồng sắc đó đều nhìn rất ốm, người đàn ông có lẽ trước đây cao to vạm vỡ bây giờ chỉ còn lại bộ xương khô, vì chân anh quá dài không thể ngồi nên chỉ có thể đứng chịu trận.
Những cái lồng được xây xung quanh căn phòng ở tầng hầm, chính giữa phòng là một bàn phẫu thuật đang trói một con người ở đó.
Mấy lão mở chiếc hộp mang theo xuống dưới đây ra, thì ra bên trong là một cây kim tiêm, nó không khác chút nào với cây lúc nãy đã tiêm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789878/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.