"Lão đại, trong người bọn họ không có tinh hạch"
"Linh thạch cũng không?"
"Cũng không"
Nghe tới đây thì không còn gì để nghi ngờ nữa, mấy thạch nhân này đúng là sản phẩm của mấy gã nhà khoa học rồi.
Chết tiệt, vậy mà bản thân còn phải đi cứu bọn chúng, bao nhiêu anh em đã ngã xuống phải ăn nói như thế nào đây?
"Chuyện đó mấy anh em yên tâm.
Sau khi bọn họ chế tạo ra vác-xin kháng bệnh độc tang thi nhà nước sẽ xử lý theo tôi" - Chu Gia Vân lên tiếng bình ổn lòng dân.
Thật sự bà cũng vô cùng không cam lòng khi cứu những con người kia, bọn họ tuy có cống hiến cho khoa học nhưng bọn họ cũng đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng trong âm thầm, con số người bị bọn giết vì cái gọi là hy sinh vì khoa học liệu có thể đếm hết? Đại dịch hôm nay mọi người phải gánh chịu và hơn 80% dân số biến mất không phải vì cái gọi là khoa học này sao?
"An tang cho họ đi" - Tử Hoàng mở miệng ngay lập tức một dị năng giả hệ hoả châm một mồi lửa, những con người này coi như đã được giải thoát khỏi cuộc sống người không ra người, ma không ra ma.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp?" - Doãn Lãng cà lơ phất phơ đứng ở ngay cửa kính toà cao ốc nhìn xuống biển tang thi ở phía dưới.
Vì chỉ đứng trên lầu một nên âm thanh gào rú của tang thi đặc biệt lớn, âm thanh bọn tang thi muốn phá lớp băng của Thanh Nguyệt để tràn vào vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789883/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.