"Sao ở đây không có một bóng người vậy? Cả tang thi cũng không có?"
Mọi người trong đoàn bắt đầu hỏi lẫn nhau như muốn xem cảnh tượng bản thân thấy có là thật không.
Nhưng rất tiếc tất cả bọn họ đều nhìn thấy một việc giống nhau chính là thành phố này thật sự trống không.
Trên đường lớn chỉ còn lại dấu tích của máu, những chiếc xe bị lật đổ trong bạo loạn, mùi rác và vỏ nhựa bay trong gió vang lên âm thành xào xạt như thể thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Nhìn đường phố hoang vắng, cửa hàng tiện ích vẫn còn nhiều hàng hoá chất đống trên kệ, dưới đất tuy lộn sộn giống như mọi người không có tâm trạng đụng đến hay nói là cả cơ hội để lấy vật tư cũng không có?
Nhóm người Thanh Nguyệt không phải là kẻ cơ hội nhưng vật tư đã hơn một năm vẫn chưa có người thu thập thì không lý nào đến bây giờ sẽ có người lấy nên những dị năng giả trong nhóm được phân công thu thập những thứ còn dùng được.
Bọn cô không lập tức đi sâu vào lòng thành phố mà đi hết những cửa hàng bên ngoài thu thập được một lượng lớn vật tư mới đi tiếp vào bên trong.
"Tang thi động vật cũng không có sao?" - Nhóm người Thanh Nguyệt đã sớm cất xe bus vào không gian đi bộ nhìn xung quanh kiểm tra tình hình nhưng từ nãy đến giờ ngay cả con ruồi cũng không thấy.
Nơi này từ xa xưa chuyên bán các loại động vật hoang dã như rắn, rết, bọ cạp...!được nuôi béo để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789893/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.