“Mọi người cần thận, sương mù này có vấn đề” - Thanh Nguyệt vừa dứt lời những người đội ngũ của cô đồng loạt cần lên vũ khí chuấn bị chiến đấu.
Lão đại nhà ta nói chỉ có đúng nên bọn họ tin tưởng tuyệt đối.
“Xí.
Cố làm ra vẻ.
Chỉ là đám sương mù do cuối năm thời tiết trở lạnh thôi mà”
Vẫn tiếp tục là tên trung tá họ Hạ kia tiếp tục châm chọc bọn cô.
Thật sự không hiểu nổi là bọn cô không làm cái gì cả mà cái tên này cứ liên tục kiếm chuyện với bọn cô.
Tên họ Hạ kia tên đầy đủ là Hạ Chí Bân, theo như mẹ cô nói hắn là con cháu của trưởng tham mưu nên hắn từ trước đến nay toàn được nịnh hót nhưng cái tên này cũng có năng lực nên mới dám tự tin như vậy.
Hạ Chí Bân muốn để bọn cô xấu hổ nên tình nguyện đi về phía sương mù.
Khuôn mặt vừa đi lùi vừa khinh bỉ bọn cô như thể việc bọn cô cảnh báo chính là một trò cười.
Nhóm quân nhân đang đứng ở đó một số người cũng chưa biết năng lực của Thanh Nguyệt nên một số người cũng chẳng quan tâm lắm vẫn tiếp tục làm việc riêng, một số người chỉ im lặng quan sát đám sương đang tiến đến phía bọn họ vì thân là một quân nhân không thể khinh xuất và bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo để giải quyết vấn đề.
Thanh Nguyệt nhìn những vị quân nhân vẫn giữ được trạng thái trung lập và cảnh giác không khỏi tán thưởng.
Đúng là dù được đào tạo cùng một nơi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789897/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.