Sau khi tất cả mọi người biết được quá khứ của Hoàng Vân liền rất muốn kiếm ba và mẹ kế của cô để thanh toán bọn họ.
“Nè, tính đi thiệt à?” - Dật Phong nhìn thấy Doãn Lãng nhà ta hầm hầm sát khí liền giữ anh lại.
“Cứ để cho cậu ta đi đi.
Dù gì cậu ta cũng đâu ba và mẹ kế của Tiểu Vân là ai”
Thanh Nguyệt nói quá đúng nên cái tên Doãn Lãng đang tăng xông máu kia bỗng xìu xuống, nhưng chưa được 5 giây sau anh ta liền có lại dũng khí chuẩn bị đi tiếp.
“Lại đi đâu?”
“Lên kiếm Tiểu Vân Nhi”
Rồi cả nhà chưa kịp hiểu gì hết Doãn Lãng nhà ta đã biến mất tiêu, không ngờ gấp đến độ muốn gặp Hoàng Vân mà dùng luôn cả dị năng nữa chứ.
“Tiểu Vân Nhi mở cửa, em không mở anh đạp cửa vào đó”
“Tôi muốn được yên tĩnh, anh đừng có mà làm phiền tôi”
“Em không mở anh đạp thiệt đó”
Với cái bản chất có máu điên trong người tất nhiên Doãn Lãng nhà ta sẽ làm thiệt rồi.
Hoàng Vân không còn cách nào khác đành giơ tay đầu hàng đi ra mở cửa.
“Em...”
Cửa vừa hé mở Doãn Lãng đã chui vào bên trong khoá hẳn cửa lại.
Không để cho Hoàng Vân kịp thời phản ứng đã hôn lấy cánh môi hồng thuận của cô.
Hoàng Vân nhà ta bây giờ thật sự là bị hoá đá rồi.
Đây chính là nụ hôn đầu của cô a.
Vì quá bất ngờ Hoàng Vân nhà ta quê cả khóc.
“Hết buồn chưa?” - Doãn Lãng có chút luyến tiếc rời khỏi môi cô, ngón tay hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789906/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.