“Tê\~”
Trịnh Giai Mỹ đang ngủ bỗng muốn trở mình liền cảm nhận được một cơn đau lan truyền khắp cơ thể.
Ả ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh.
Không phải ả bị tang thi ăn thịt rồi sao? Sao ả lại ở đây, ả được cứu rồi sao?
Nghĩ đến bản thân vẫn có thể tiếp tục sống ả mừng đến rơi nước mắt liền lấy tay che lại khuôn mặt khóc thút thít.
“Á\~”
Bàn tay Trịnh Giai Mỹ chỉ động một chút liền cảm thấy đau đớn như bị ai đó cắt vào da thịt.
Ả liền ngưng khóc nhìn xem trên người mình xảy ra chuyện gì thì một điều làm ả sững sờ đến quên cả khóc.
Toàn thân không có chỗ nào là lành lặn cả, chi chít vết hôn màu tím, từ bắp tay, hai chân đến trên mình đều bầm tím.
Một người trưởng thành như ả chỉ cần mất 3 giây là biết bản thân xảy ra chuyện gì rồi.
“Tỉnh rồi à?”
Đứng cách đó không xa một nhóm đàn ông chỉ mặc mỗi quần đùi, ánh mắt nhìn ả tỏ ra sự thèm khát làm ả không khỏi run rẫy nắm chặt lấy cái mền mỏng manh lại có mùi không dễ ngửi nhưng có lẽ lúc này nó là phao cứu sinh duy nhất của ả.
“Mấy...mấy người...là...là...là ai?”
“Cô em sao mau quên vậy? Chúng tôi mới cứu cô ra khỏi miệng tang thi nên chỉ lấy chút ít thù lao thôi mà”
Một tên trong đám đứng lên bước lại phía cô, trên người khắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, đầu tóc hắn nhìn đã biết lâu lắm rồi không gội, cơ thể hắn thì bốc mùi hôi khó ngửi làm ả muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789935/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.