"HỮU TRUNG"
Hoàng Van bất lực kêu lớn tên của Hữu Trung, người bạn mới của cô mới vừa rồi còn cười cười với cô bây giờ đã không còn nữa rồi.
Nhìn lại phế tích đó mà lòng cô nặng trĩu.
Mặc dù cậu ta là tang thi nhưng không khác nào con người, vẫn giữ được phẩm tính tốt, cô còn dự định khi cậu tiến hoá cấp 5 có thể cùng mọi người dấu thân phận thật của anh đi để anh được sống lại cuộc sống của con người.
Nhưng tất cả chỉ là nếu như...
Thời tiết giữa tháng 12 se lạnh không biết từ lúc nào tuyết lại rơi, mùa đông thật sự đã đến rồi sao, lạnh thật, lạnh như tâm của con người vậy.
Có phải cậu trong thời gian qua cậu cô đơn lắm không, vì không ai tin cậu là một tang thi tốt? Đúng rồi nhỉ, cậu cũng là một con người bị tấn công mà thành như vậy mà, đâu phải lỗi của cậu đâu.
"Tiểu Vân đừng buồn, dù cậu ta không còn nhưng cậu ta hy sinh để mong cậu được sống và vui vẻ như trước đây"
Doãn Lãng nhìn cô đau lòng ngồi khuỵu dưới đất không biết vì sao cũng buồn theo và có chút không quen với Hoàng Vân hiện tại liền gác lại thái độ mọi khi tiến lại an ủi cô và cảm thấy cái tên Hữu Trung kia đúng là đáng mặt đàn ông, là người đáng được tôn trọng.
Nghe được lời khuyên của Doãn Lãng làm tâm trạng của Hoàng Vân có chút khá lên một chút thì...
"Cứu mạng!!!"
"Tránh ra, đừng có cản đường"
Ở các khoa khác bệnh viện người sống và tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789962/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.