Trải qua hai ngày đường nhóm người Thanh Nguyệt cũng đã rời khỏi ngoại ô trở vào thành phố.
Vì ba chiếc xe bus của cô trong quá khoa trương nên chỉ đành phải cất chúng vào không gian mà đi bộ.
Đám thuộc hạ nhìn chiếc xe bus yêu dấu có chăn ấm nệm êm vô cùng đau lòng nhưng ai bảo xe quá to quá thu hút ánh nhìn, tiếng động cơ lại lớn không khéo gọi cả đàn tang thi lại.
Về phần cô gái đã được bọn cô cứu đã tỉnh lại sau một ngày, nhìn đám người xa lạ trước mắt cô bé vô cùng cảnh giác lùi vào góc xe, không quên đem cả chăn trùm kín đầu.
Con bé đã trải qua những chuyện như thế nào mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi với con người như vậy?
"Không sao đâu.
Mọi người không làm hại em đâu"
Thanh Nguyệt ra hiệu cho mọi người lùi ra xa còn cô một mình tiến lại kéo chăn của cô bé.
Khi vừa nhìn thấy có người tiến vào lãnh địa của mình cô gái nhỏ như chú mèo xù lông ánh mắt sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt trong chăn nhưng con bé vẫn quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh Nguyệt.
"Có thể cho tôi chết một cách thống khoái hay không?"
"Tại sao em lại muốn chết?"
"Các người không phải muốn lấy tôi làm thú vui tiêu khiển sao? Nếu trở thành đồ chơi của mấy người thà để tôi chết thì hơi"
Nghe được lời cô bé nói xong mọi người mới hiểu được vì sao con bé lại cảnh giác và sợ hãi với con người như vậy.
Bọn cô dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789981/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.