“Ngươi đã hỏi qua ý của ta chưa?"
Tên lão nhị chưa kịp sử dụng dị năng đã ngã xuống một cách kỳ lạ.
Theo hướng âm thanh phát ra bọn bảo kê đều quay đầu nhìn lại.
Ngược hướng với ánh sáng bóng dáng đó bắt đầu xuất hiện.
Không chỉ một người đang đến mà rất rất nhiều người, hàng loạt người mặc đồ đen đang hướng tới chỗ bọn bảo kê.
Trừ người dẫn đầu ăn mặc sạch sẽ thì những người theo sau ai nấy quần áo đều xuất hiện vết rách, một số người trên khuôn mặt còn có vết máu khô nhìn vô cùng đáng sợ.
"Mấy...mấy người là ai? Đến....làm gì?"
Tên lão đại nhìn thấy bọn người như hung thần tiến lại hồn vía đã sớm bay lên mây.
Hắn được làm lão đại chỉ nhờ bản thân thức tỉnh dị năng sớm nhất nên áp chế được bọn đàn em, nếu không hắn cũng chỉ là một con cọp giấy khi gặp những con cọp mạnh thật sự mà thôi.
"Bọn bây đang làm gì?" - Lâm Tiêu từ phía sau đi nói chuyện với đám bảo kê, dù gì ở đây toàn mấy người ít nói nên đa số toàn để hắn giải quyết.
"Bọn tôi...tôi....nhà này không chủ...nên chúng tôi....đến mở cửa....vào ở..."
"Cái gì mà không chủ, đây là nhà của phu nhân của tao.
Bọn mày không hồn thì khai ra mau"
Lâm Tiêu không thèm nói nhiều trực tiếp kéo cổ áo của tên lão đại lôi đến trước mặt của Tử Hoàng.
"Nói"
Đứng trước mặt Tử Hoàng con cọp giấy như gặp phải gió bão mềm nhũng nằm dưới đất không dám ngẩng đầu lên.
"Tôi nói tôi nói...!Tôi là Sa Dật làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1790018/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.