Gia đình lại có thêm một thành viên mới nên Thanh Nguyệt lại phải vòng lại siêu thị lấy thêm một balo lớn đồ ăn, nhưng kỳ này Thanh Nguyệt lại lấy một ít thịt nguội, xúc xích và thịt xông khói có thể để lâu được.
Qua hỏi thăm mới biết người đàn ông này tên là Dương Chính Quốc, là người của thành phố này, ông cũng là một cử nhân kinh tế nhưng vì đắc tội người tai to mặt lớn nên bị chèn ép chỉ có thể làm quản lý cho một cửa hàng nhỏ.
Trên đường trở về biệt thự ba người lại gặp không ít tang thi, Thanh Nguyệt nhường kiếm nhật của mình cho ông chú và chỉ ông một số điều cơ bản cần biết khi đối phó với tang thi.
Chú Chính Quốc cũng là người dễ dàng học hỏi được nên sau vài lần chém rớt đầu tang thi cũng đã thành tục bổ đầu ra lấy tinh hạch mà đưa cho Thanh Nguyệt.
"Đây là do chú giết tang thi mà có, số tinh hạch này chú giữ lấy đi.
Trong tương lai có lẽ sẽ cần đến nó" - Thanh Nguyệt từ chối bước qua Dương Chính Quốc tiếp tục dẫn đường.
Cửa biệt thự từ khi họ đi đến giờ vẫn cửa đóng then cài, vẫn không có người nào tính đi ra ngoài hay có kẻ nào đột nhập.
Dương Chính Quốc nhìn thấy hai cô gái đi vào bên trong khu biệt thự mắc tiền nhất ở thành phố này thì có chút kinh hỉ nhưng vẫn im lặng theo sau.
Đi đến trước cổng bị thự của Thanh Nguyệt lúc này chú Chính Quốc mới thực sự bất ngờ.
Tường cao ba mét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1790049/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.