Lâm Hạo Thần sau khi rời khỏi nơi có mùi khó chịu liền đi ra xe đem thức ăn cho Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng vừa thấy hắn liền lè lưỡi lấy lòng, Lâm Hạo Thần thấy vậy nhịn không được xoa đầu nó. Tiểu Hoàng vẫy đuôi, lè lưỡi kinh hơn nữa, nước bọt bắn tung tóe.
Lâm Hạo Thần ha ha cười, sau đó đổ thức ăn cho chó vào một cái bát rồi đưa cho nó.
Con chó này cũng không tệ, thông minh mà lại có lôi hệ, có thể bảo vệ em gái của hắn rất tốt.
Nhắc mới nhớ, đến hắn với em gái tại sao lại không giống nhau nhỉ, lúc trước còn nghĩ là một người giống mẹ một người giống bố, nhưng không thể nào có chuyện không chút nào giống nhau được. Chẳng lẽ thật sự không phải anh em ruột? Nhắc mới nhớ, không phải Tô Tịch cùng Tô Mi khá giống mình sao? Nhất là ông của cô ta, nhìn đôi mắt cũng giống hắn nữa.
Nếu nhìn kĩ thì mắt của hắn không phải màu đen mà là màu xanh đậm, màu xanh rất đậm, đậm đến nỗi khá khó để phân biệt với màu đen, nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra.
Lâm Hạo Thần có chút nghi ngờ, thêm vào đó, kí ức của nguyên chủ chỉ bắt đầu từ năm mười ba tuồi, trước lúc đó, nguyên chủ đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Hạo Thần đem con chó ra ngoài xe, cứ để nó trong xe như vậy thì ngạt chết mất. Có gì thì giải thích với ông bà Liễu sau, dù sao bây giờ cũng đang là buổi tối, mọi người có lẽ đều ngủ rồi đi.
Hắn đem con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tu-ca/373730/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.