“Phần cứng của tôi!” Phó Sử Ngọ vội chộp lấy phần cứng, y vuốt vuốt cái lõm đau lòng hỏi: “Có bị hư không?”
Miêu Gia thấy y coi trọng vậy, đồng tình nói: “Trong này có số liệu quan trọng gì không anh? Hư thì hư chắc rồi, nhưng số liệu bên trong có lẽ còn lưu lại một phần.”
Phó Sử Ngọ giương mắt nhìn cậu, mắt sáng bừng lên, vội hỏi: “Miêu Gia! Máy tính em cừ vậy, giúp anh nhìn coi có thể sửa được không?”
Miêu Gia do dự một chút, mấy dạng như vầy, trực tiếp đập nát rồi vứt luôn cho rồi, dù là cậu cũng không phải toàn năng. Nhưng thấy Phó Sử Ngọ gấp vậy, Miêu Gia vẫn cầm phần cứng lại, tìm ra một sợi dây số liệu.
“… Kết cấu bên trong đều đứt rồi.” Miêu Gia tiếc nuối lắc đầu.
Phó Sử Ngọ ảm đạm, y thì thào nói: “Trong này có một phần mềm, có thể liên lạc với cha mẹ, không có phần mềm đó liền không cách nào nói chuyện với họ nữa.”
Đường Húc Hải bất ngờ, hắn từ kính chiếu hậu liếc nhìn Phó Sử Ngọ một cái: “Cậu nói cách liên hệ kia thì ra là trong phần cứng này?”
“Đúng.” Phó Sử Ngọ uể oải gật gật đầu.
Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, an ủi y: “Đừng có gấp, chờ lúc nghỉ ngơi, tôi giúp cậu khôi phục phần cứng lại, chỉ cần bộ phận kim loại ghi số liệu phục hồi, nói không chừng phần mềm kia cũng có thể tìm về.”
Lòng Phó Sử Ngọ lại dấy lên hy vọng, y nói: “Ừ, chỉ mong đi.”
Miêu Gia nhìn nhìn hai người, muốn nói lại thôi, cho dù con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-xam-nhap/1511131/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.