Miêu Gia ho khan, người đầy bụi mù đứng lên, chi giả trong tay rơi trên mặt đất. Cậu lúc này đã không để ý nó nữa, hai mắt ngơ ngác đờ đẫn nhìn cảnh mặt tường hành lang lầu hai nổ tung bay lên trời.
Tường còn nổ bay tan nát, người còn có thể sống sao?!
“Anh Ôn!!!” Miêu Gia tê tâm liệt phế gào.
“Khụ khụ khụ!” Lưu Chiêu lau mắt nhưng lại bị vôi trên tay dây vào khiến anh càng không thể mở mắt.
Ngô Thiện còn nằm sấp đó, miệng nhắc: “Không thể nào? Sao lại nổ chứ?”
Ba người đứng tại đó không biết làm sao cho phải, một lát sau Phó Sử Ngọ chạy tới.
“Vì sao lại nổ?” Miêu Gia không hiểu, gương mặt lộ vẻ trống rỗng: “Chi giả cũng đã tìm về rồi mà.”
“Anh ấy sẽ không……….. sẽ không theo chúng ta đi. Anh ấy muốn nói cho chúng ta biết điều này…” giọng Phó Sử Ngọ phát run, trong lòng đau thương nói.
“Cái gì? Ảnh rõ ràng đã nói!” Miêu Gia quay đầu hô: “… Ảnh sẽ theo chúng ta đi, chỉ cần tìm được chi giả hoặc xe lăn mà.”
“Tôi nghĩ tôi hiểu được suy nghĩ của Ôn Triệu Minh.” Hoắc Ân Đình khâm phục nhìn thoáng qua tòa nhà đã biến thành một nửa phế tích: “Chỉ cần bom trên người anh ta còn, như vậy chúng ta vẫn sẽ bị uy hiếp, đối mặt với Sử Chính vĩnh viễn không chiếm được thượng phong. Anh ta hy sinh chính mình sẽ đề cao tỷ lệ sống cho chúng ta.”
Còn có một điều Hoắc Ân Đình chưa nói, bị nhục nhã như vậy, hơn nữa còn có cảm giác tự trách đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-xam-nhap/1511135/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.