Dù ngoài miệng nói ghét nhưng hành động thực tế lại khác hoàn toàn.
Thanh niên yêu đương dường như đều là vậy, mức độ ngang ngược tỉ lệ thuận với tình cảm, mồm miệng càng độc địa thì tức là càng yêu bạn.
Có lẽ lúc này đây Hạ Nam Quân mới dần dần cảm nhận được cái tình thú trong đấy.
Hắn cảm thấy rất hay, rất lãng mạn, là tình yêu làm con người ta mù quáng.
Hiện tại hai người họ thường sẽ cùng dậy và ăn sáng vào một khung giờ cố định, vì khoa Kỹ thuật gần như sáng nào cũng có tiết.
Tuy nhiên, viện Nghệ thuật lại không như vậy, phần lớn thời gian Hạ Nam Quân đều sống theo múi giờ của Mỹ.
Mấy ngày này hắn thức dậy nổi cũng hoàn toàn nhờ vào sự hăng hái vợ tiễn chồng đi làm của thời kỳ mới cưới.
Khưu Thiên đang đứng bên cạnh đảo bếp, phết bơ lên miếng bánh mì nướng.
Ngoại hình của Hạ Nam Quân chẳng có chỗ nào để soi mói, ngoại trừ một vấn đề, đó là hắn dễ sưng phù do tích nước.
Vậy nên sáng sớm là thời điểm hắn “tự ti” nhất.
Hắn sẽ dành rất nhiều thời gian để đắp mặt nạ, mà mặt lúc đắp xong trông cũng chẳng đẹp đẽ.
Khưu Thiên đối mặt với Hạ Nam Quân, từ tốn ăn miếng bánh mì của mình.
“Cậu không cần dậy mà.” Khưu Thiên lấy thêm miếng bánh nữa, phết mứt quả lên, “Cứ ngủ thêm chút nữa đi?”
Hạ Nam Quân cầm lấy một chiếc gương nhỏ rồi cẩn thận miết những nếp gấp trên mặt nạ, trả lời bằng chất giọng ồm ồm: “Không muốn… Mình muốn tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815384/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.