Mạc Đồ Đồ và Cao Dương phân chia gần như xong xuôi các nhiệm vụ nhóm thì Khưu Thiên mới đi học trở lại.
Hai người họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Cùng lắm thì có Mạc Đồ Đồ hỏi han thêm câu trong giờ thực hành thiết kế bản vẽ trên máy công cụ: “Mày khỏe hẳn rồi chứ?”
(Máy công cụ: là loại máy cơ khí gia công khuôn hoặc linh kiện để cấu tạo nên các máy móc khác)
Khưu Thiên xin nghỉ ốm nên Mạc Đồ Đồ cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng ốm cả tuần như vậy thì chắc hẳn phải ốm rất nặng.
Thế nên chờ tới lúc Khưu Thiên đi học lại, cậu ta không khỏi hỏi han quan tâm.
Khưu Thiên đeo kính chắn bụi, ngồi trước máy công cụ thiết kế bản vẽ, nghe thấy Mạc Đồ Đồ hỏi vậy thì đầu bút hơi khựng lại.
Cậu quay đầu sang, đôi mắt đen như mực nhìn tròng trọc về phía Mạc Đồ Đồ.
Mạc Đồ Đồ giải thích: “Tao thấy giọng mày hôm nay hơi khàn.”
Khưu Thiên vô thức húng hắng họng, trả lời thật ngắn gọn: “Không có gì.”
Khoa Kỹ thuật không giống như bên viện Nghệ thuật, rất khó để xin nghỉ.
Bởi vì phần lớn thời gian sinh viên bên viện Nghệ thuật đều thực tập ở ngoài trường nên dù cả tuần không xuất hiện trên giảng đường cũng là chuyện rất bình thường.
Chẳng như mấy tiết thực hành máy móc loại lớn bên khoa Kỹ thuật bọn họ, giáo viên điểm danh rất khắt khe, chỉ có xin nghỉ ốm mới có thể nghỉ lâu được như vậy.
Vật lộn với máy công cụ cả buổi sáng, đến trưa ba người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815387/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.