Hạ Nam Quân có vẻ rất thích hôn, kể cả lúc Khưu Thiên đang dùng tay giúp hắn thì hắn vẫn bám dính lấy đòi hôn.
Thế nhưng, “ăn miệng” thật sự là một hoạt động rất dễ gây mất tập trung, có lúc sẽ vì quá chú tâm vào nụ hôn mà ảnh hưởng tới động tác tay.
“Cậu đừng ngừng lại…..” Hạ Nam Quân khẽ càu nhàu.
Khưu Thiên chỉ có thể tránh môi hắn: “Thế cậu đừng hôn nữa.”
Sao Hạ Nam Quan chấp nhận cho được.
Hắn cứ đuổi theo như con cá nheo[1], lúc hôn còn tạo ra tiếng nước lẹp nhẹp.
Khưu Thiên né mãi, cảm thấy ngoài môi ra thì cả mặt đều bị hắn mút thành dấu rồi.
Đợi tới lúc hai người kết thúc, dọn dẹp sạch sẽ xong thì hai mí mắt của Hạ Nam Quân đã bắt đầu díp lại như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
Khưu Thiên bê chăn ra để hắn ngủ tạm ở chỗ chiếu điều hòa ngoài phòng khách thì Hạ Nam Quân vẫn còn đang buồn bực.
“Mình không có say.” Hắn nhấn mạnh lại một lần nữa, “Những gì cậu vừa nói mình nhớ hết cả rồi, lát không được nuốt lời đâu đấy.”
Khưu Thiên cũng đến cạn lời: “Đây là lời mình nói mới phải.
Lát tỉnh dậy mà cậu dám xỉn, tỏ như không có chuyện gì xảy ra là mình sẽ thiến.”
Hạ Nam Quân: “………”
Sau trưa thật sự rất dễ buồn ngủ.
Đến cuối, Khưu Thiên cũng chẳng ăn hết chỗ xiên nướng kia, nằm xuống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815396/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.