Hồi cấp ba, sau khi đám người kia tìm tới gây sự vài lần thì Khưu Thiên cũng trở nên nóng tính hơn.
Bình thường cậu không gây chuyện nhưng cũng không phải hạng nín nhịn chịu đòn.
Thật sự đụng vào cậu thì đánh đấm có thể nói là chẳng thua ai đâu.
Nhưng vấn đề ở chỗ đám người kia chịu đòn rất giỏi, sống dai như gián vậy, không biết mệt mỏi, cứ hết người này tới người khác.
Về sau Khưu Thiên nghĩ ra một cách, gọi là bắt giặc phải bắt vua.
Chỉ cần cậu giải quyết được với Hạ Nam Quân thì có lẽ đám người kia sẽ không tới làm phiền cậu nữa.
Hôm đó cậu hệt như học sinh tiểu sinh hẹn đánh nhau, chỉ thiếu điều bỏ lại một câu “Tan học ở lại”.
Sau khi tan học, cậu thật sự gọi Hạ Nam Quân tới nhà vệ sinh nam.
Cô lao công đang chuẩn bị kết thúc công việc, lúc ra về còn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.
Khưu Thiên cố ra vẻ mạnh mẽ, sau khi cô lao công đi rồi còn cố ý khóa cửa lại, rồi treo cặp sách lên tay nắm cửa phòng trường hợp nhỡ đâu.
So với cậu, Hạ Nam Quân bình tĩnh một cách lạ thường.
Đó là một chiều tháng Sáu mới chớm đầu hạ.
Hạ Nam Quân vẫn để mái tóc lửng không dài không ngắn, đen sẫm, xoăn xoăn.
Hắn mặc bộ đồng phục màu trắng xanh quê mùa, mang khuôn mặt với đường nét thon gọn, xinh đẹp, trông rất gọn gàng và vô hại.
Khưu Thiên nghĩ thầm: Chắc chẳng có ai nỡ nặng lời với khuôn mặt này của cậu ta.
Thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815431/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.