Chỗ bia còn lại trong tủ lạnh gần như do một mình Khưu Thiên xử lý hết.
Cậu chia ra uống trong mấy ngày.
Dù sao Hạ Nam Quân cũng bị dị ứng cồn, không uống được nên mỗi ngày sau khi đi làm về, Khưu Thiên đều sẽ vừa sửa bản vẽ cho bên phân viện Nghệ thuật vừa làm chút bia.
Hạ Nam Quân quả thật rất bận, song nhìn chung thì một tuần hai người vẫn gặp mặt được ba ngày.
Đáng mừng là quan hệ của hai bọn họ khoảng thời gian này đã không còn tệ như trước nữa, ít nhất lúc bàn bạc về bản vẽ cũng có thể ngồi cùng nhau và nói chuyện trong hòa bình.
“Bọn tôi có váy tà lớn nên sàn catwalk cần rộng một chút.” Hạ Nam Quân sau khi về tới căn hộ thì tắm rửa rồi thay quần áo.
Hắn hất phần tóc mái lên trên rồi cố định lại bằng một cái cặp tóc mà Khưu Thiên nhìn không hiểu nổi.
Bộ dạng hắn trông có chút lố, khiến Khưu Thiên đang giải thích bản vẽ cho hắn nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liên tục liếc sang.
Nhiều lần như vậy, Hạ Nam Quân dường như có phần khó chịu, hỏi: “Cậu nhìn gì đấy?”
Khưu Thiên hỏi: “Cậu không cắt tóc à?”
Hạ Nam Quân vuốt đuôi tóc, trả lời: “Chờ sau đợt hoạt động này rồi cắt.”
Khưu Thiên “À” một tiếng.
Cậu nhớ hồi cấp Ba Hạ Nam Quân cũng không để tóc ngắn.
Có điều ngày ấy khác với bây giờ, màu tóc không được quá nổi bật, không được nhuộm hay ép tóc.
Vì tóc Hạ Nam Quân là xoăn tự nhiên nên lúc mới nhập học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815438/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.