Khưu Thiên thật sự không hiểu cậu ta rút đâu ra cái kết luận “thân càng thêm thân” này.
Lịch học mấy ngày tiếp theo của cậu kín mít.
Cuộc sống tại nhà trọ với Hạ Nam Quân lại khôi phục về trạng thái “ở góa”, từ sáng tới tối đều không thấy mặt nhau trước kia.
Ngoài những bộ quần áo khác nhau xuất hiện trên sofa, Hạ Nam Quân giống như chưa từng về nhà.
Trừ hội thao ra thì hoạt động của trường vào mỗi học kỳ là “chương trình năm” lớn nhất do hai khoa hợp tác.
Bên nhà trường còn đặt cho một cái tên rất văn vở, gọi là “Hoạt động hợp tác hữu nghị, động viên Kỹ thuật và Nghệ thuật.”
Ở cái trường này được gần năm rưỡi rồi, Khưu Thiên thật sự vẫn không tài nào hiểu nổi sự cần thiết của hoạt động động viên, hợp tác hữu nghị này nằm ở chỗ nào.
Hữu nghị thì thôi không nói, dù sao cũng phải tới căn tin ở giữa khoảng 400m để ăn cơm.
Nhưng động viên là cái khỉ gì? Mai mối hẹn hò à? Tuy nói khoa Kỹ thuật sư nhiều oản ít nhưng mấy cô nàng bên phân viện Nghệ thuật cũng chưa chắc sẽ để mắt tới mấy tên xấu đau xấu đớn chiếm hơn 80% bên này!
Lúc nhận được thông báo gọi tới Hội sinh viên, trong đầu Khưu Thiên đã chẳng còn sức để phỉ nhổ nữa.
Cậu sắp xếp xong chỗ tài liệu thí nghiệm thì mượn xe của Mạc Đồ Đồ rồi vội vàng đạp tới dưới tòa nhà chỗ Hội sinh viên.
Mấy anh chị năm Ba khoa Kỹ thuật đều đặc biệt tích cực.
Khưu Thiên cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815442/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.