“Công việc cuối tuần khó kiếm lắm ấy, hơn nữa lương theo giờ cũng không cao nhở?” Trong năm thành viên của nhóm nghiên cứu, ngoại trừ Cao Dương thì người có thể trò chuyện cùng Khưu Thiên chỉ có Mạc Đồ Đồ.
Khác với Cao Dương, Mạc Đồ Đồ là hình tượng nam sinh ngành Khoa học kỹ thuật điển hình: tóc tổ quạ, kính “đít chai”, râu nửa tháng không cạo, bộ dạng lôi thôi lếch thếch.
Khưu Thiên vùi đầu điều chỉnh bản vẽ máy cậu vẽ hôm qua, vừa tính toán đường góc vuông theo công thức.
Mạc Đồ Đồ rút tờ quảng cáo tuyển dụng đè dưới khuỷu tay cậu ra, phát hiện Khưu Thiên khoanh tròn ở mấy khu vui chơi giải trí.
“Mày tính mặc đồ thú bông à?” Cậu ta hỏi.
Khưu Thiên chẳng thèm ngẩng lên, đáp: “Cố gắng để không phải, tạo sợ nóng rồi bị cảm nắng.”
Công việc dạng này lương lậu rất cao nhưng mùa đông thì còn có thể chứ hè thật sự không làm nổi.
Khưu Thiên nhắm tới công việc tiếp tân phổ thông.
Cậu còn có một ưu thế là có thể tạm thời làm nhân viên bảo dưỡng cho các viên khu.
Đương nhiên cậu còn chưa tốt nghiệp, người ta chưa chắc đã nhận cậu.
(viên khu: chỉ khu vực được chính phủ Trung Quốc chỉ định quy hoạch thống nhất, tập trung.
Trong các viên khu thường chuyên về một ngành nghề, một hình thái xí nghiệp… Điển hình là viên khu công nghiệp, viên khu thương mại tự do, viên khu kỹ thuật công nghệ, viên khu nông nghiệp….)
Mạc Đồ Đồ thở dài: “Thật ra mày đâu cần phải vất vả như thế.
Tiền thuê phòng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-thuy-bien/815449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.