Năm chữ "Quả thực là con hoang" như dội gáo nước lạnh vào tất cả mọi người có mặt ở đây!
Ban đầu mọi người tưởng rằng Tô Dĩ Anh cố ý tới đây phá hoại vị Tần tiểu thư kia, bởi lần trước ở Kính gia đại hội, cô Tô này cũng không ưa gì người ta rồi, còn đổ thêm dầu vào lửa! May sao vị Tần tiểu thư kia được tẩy trắng.
Vì thế lần này họ cũng không dám tuỳ ý bàn tán lung tung. Nhưng bây giờ là tận miệng ngọc của Kính thiếu gia Kính Thiên Minh, chồng của vị Tần tiểu thư này nói ra đấy nhé! Có ông chồng nào không để ý danh dự của bản thân rồi đi bôi đen vợ mình không? Có ai điên tới nỗi tự cắm sừng lên đầu mình không?
"Anh...Anh.... tin ư? Ha, thì ra tình cảm thề non hẹn biển anh dành cho tôi cũng chỉ có thế mà thôi!" Tần Gia Dung bàng hoàng, đôi mắt to tròn ngây ngốc như chú nai, sau tuyệt vọng, thống khổ khôn cùng.
Diệp Hàm Huyên nhìn một lượt đám người ở đây, có ai không tự đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ nguỵ trang chứ? Tần Gia Dung kia diễn cũng quá đạt đi! Chính bản thân cô cũng không ngờ cô ta lại hiểu mình đến thế!
Tần Gia Dung tiếp tục nói, "Là ai luôn miệng một câu Tiểu Huyên, hai câu Tiểu Huyên? Cái gì mà rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh chứ? Ai nói sẽ phát điên vì tôi? Sẽ yêu tôi cả đời? Thì ra niềm tin anh dành cho tôi cũng chỉ mong manh đến thế mà thôi!"
Mẹ kiếp! Diệp Hàm Huyên thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/417926/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.