Tại một nông trại ngoại ô thành phố.
Một cô gái mặc bộ váy trắng đơn giản, đứng giữa rừng hoa hướng dương, vô cùng nổi bật, vô cùng bắt mắt.
Cô gái đang cắt tỉa cành hoa, chợt nhận ra có người đang đứng nhìn, giật mình quay lại.
Một cái liếc mắt, cả đời khó quên!
Mái tóc của cô gái đó đen bóng như một tấm lụa, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt sáng u thâm thê lương, môi đỏ mọng nhỏ nhắn xinh xắn như câu hồn người.
Tầm mắt của hai người rốt cuộc cũng giao nhau, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi lại tưởng như cả thế kỉ. Mãi đến khi nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cô ấy hắn mới hoàn hồn.
"Sở Kinh Dực, rốt cuộc anh cũng đến!"
Sở Kinh Dực ý cười sâu tận đáy mắt nói, "Xin lỗi em, gần đây hơi bận."
Diệp Hàm Huyên lúc này mới để ý trên chiếc cằm tinh xảo của hắn đã lấm tấm vài sợi râu, phía mí mắt còn có cuồng thâm. Cô mỉa mai, "Sao tôi dám làm phiền ngài Sở đây trăm công ngàn việc chứ! Chỉ mong ngài sớm để tôi đoàn tụ với gia đình thôi!"
"Từ giờ anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên hơn." Sở Kinh Dực làm bộ không nghe thấy lời cô, cố gắng áp chế những mất mát tròng lòng, tự nhiên nói.
Diệp Hàm Huyên cổ họng đắng chát, vô thức đưa tay xoa bụng. Đứa trẻ này- chính là đến không đúng lúc! Cyril lấy nó ra áp chế cô, Sở Kinh Dực cũng thế! Bình sinh thứ Diệp Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/417941/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.