Đến khi Kính Thiên Minh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Cả thân thể anh tê cứng, vốn muốn cựa quậy chỉ là bị cái gì đó băng bó cố định lại, không tài nào cử động được. Sống lưng vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng. Miệng vốn mấp máy gì đó chỉ là ống thở bịt kín, dường như muốn chặn những lời anh muốn nói.
Kính Thiên Minh gồng hết sức mình, cố gắng ngồi dậy, gân xanh trên trán anh nổi lên từng vạch.
"Lão đại, ngài đừng cử động! Vết thương còn chưa lành..." Thiên Ưng khuôn mặt vui sướng khi thấy lão đại nhà mình tỉnh dậy, vội chạy từ cửa vào.
Thiên Ưng biết lão đại muốn hỏi gì, khẽ thở dài nói, "Lão đại đã hôn mê ba tháng rồi. Hôm đó vốn thuộc hạ cùng với những người khác dọc theo con sông tìm lão đại và phu nhân. Đến tận ba ngày sao mới tìm thấy hai người ở dưới thượng nguồn. Lão đại đang ôm phu nhân nằm trên bãi bồi ven sống...."
Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì phía bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.
"Dì Hiền xem này, hoa hôm nay đẹp thật, trái cây cũng rất tươi, chắc hẳn Minh sẽ thích lắm ý." Giọng nói cô gái trong như ngọc, vui vẻ nói.
Dì Hiền buồn bã nói, "Thiếu phu nhân, ngài quên rồi sao? Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, sao có thể...."
Lời của bà còn chưa kịp nói ra thì Diệp Hàm Huyên đã nháy mắt ra hiệu, "Anh ấy sẽ mau tỉnh thôi mà dì. Cháu tin chắc anh ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu!"
Tuy vậy trong đôi mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/417945/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.