Đi chừng mười năm phút, cuối cùng cũng tới nơi. Diệp Hàm Huyên đoán không sai, con đường dưới lòng đất này có thể thông tới khắp mọi nơi trong đặc khu này của Ly Mộ. Có thể xây một căn cứ ngầm lớn chừng này lại ngay địa bàn của Thiên Gia, Ly Mộ này thật không biết còn giấu bao âm mưu quỷ kế nữa.
Lối ra của cánh cửa lần này là một căn phòng nhỏ, Dực Phàm đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nặng nề khép lại, trông thần trí của ông rất mệt mỏi, chắc hẳn những ngày qua ông ngủ không ngon. Dường như cảm nhận được có người tiến vào, Dực Phàm giật mình tỉnh giấc, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Tiểu Huyên....."
"Thầy....."
...............
Sáu giờ sau Diệp Hàm Huyên cùng với Dực Phàm thông qua con đường dưới lòng đất rời khỏi Ly Mộ. Điều bất ngờ là Alan từ đầu tới cuối không có bất kì hành động phản kháng nào, trái lại y còn rất thong dong, bình tĩnh. Việc này càng làm Diệp Hàm Huyên bất an....
"Từ đầu tới cuối có rất nhiều cơ hội thoát thân, tại sao anh không làm?"
Alan cười phong lưu nói, "Nếu tôi trả lời rằng lưu luyến Tần tiểu thư, không lỡ rời xa cô, cô có tin không?"
Diệp Hàm Huyên lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không tin!"
Alan nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Haizz, cô có vẻ xem nhẹ mị lực của bản thân rồi! Nếu tôi có đi tù mọt gông chăng nữa, thi thoảng cô vào thăm tôi cũng không phải là không thể đi?"
Diệp Hàm Huyên quyết định không thăm dò thêm nữa, tên này luôn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/417948/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.