"Im miệng, thầy tôi ở đâu?" Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói.
"Tiểu Huyên con nói linh tinh gì thế? Thầy là thầy của con đây mà!" Dực Phàm không tin được nhìn Diệp Hàm Huyên.
"Giơ hai tay lên đỉnh đầu cho tôi, khẩu súng ở thắt lưng tốt nhất đừng có động! Ây, lỡ chẳng may tôi ấn cò thì sao?"
Dực Phàm nghe giọng nói không chút cảm xúc kia, y biết cô không nói đùa, nếu y manh động, viên đạn bạc kia sẽ ghim thẳng tim y. Y nhún vai cười, "Từ lúc nào phát hiện ra?"
"Ồ? Không diễn nữa sao?" Một điệu cười châm biếng chế nhạo vang lên, đem theo sự cuồng ngạo không che giấu.
"Haizz...." Thanh âm thở dài thật sâu, người đàn ông biểu tình chán ghét vươn tay kéo tấm mặt nạ da người trên mặt xuống.
Khuôn mặt của người đàn ông được ánh đèn soi tỏ, đôi mắt xanh như biển cả như xoáy sâu vào tận linh hồn Diệp Hàm Huyên, "Alan, là anh...." Cô có chút bất ngờ nói.
Alan hoàn toàn không có ý định che giấu thân phận của mình, tiện tay kéo luôn bộ tóc giả xuống, mái tóc vàng như vị thần Apolo trong thần thoại Hi Lạp thoáng chốc toả sáng cả căn phòng.
Dù đã biết trước người này không phải thầy của mình, nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn thật bất ngờ, người này lại là Alan....
Alan, chẳng trách....
Cô đã sớm nghĩ tới việc Vũ Minh Hạo là người của Ly Mộ, lúc này được chứng thực vẫn choáng kinh. Rốt cuộc Ly Mộ có thâm thù đại hận gì với Tần Gia? Tại sao lại cắn mãi không tha cho bọn họ? Đây là kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/418091/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.