Cyril cũng cười phá lên, "Ồ, giống thầy của cô?"
"Phải, tôi thấy động tác rót rượu cũng rất giống. Chỉ là thầy tôi cũng ghét vị Cherry như tôi!"
Cyril lắc đầu nói, "Không phải cô đột nhiên nhận ra tôi rất tốt, dù đã độ tuổi trung niên nhưng còn rất phong độ, nên muốn bái tôi làm thầy đó chứ?"
Diệp Hàm Huyên kiên nhẫn cắt từng lát thịt bò bít tết, phủ nhận, "Cái này không tốt lắm nha! Nghe thiên hạ đồn ngài Cyril có đến hàng nghìn khuôn mặt, biết đâu sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt già nua, xấu xí, thầy của tôi lại tốt như vậy. Tôi đương nhiên sẽ không rồi!"
"Đáng tiếc, haizz, phúc tôi mỏng, đến giờ vẫn chưa có một mụn con cái, xem ra học trò cũng vậy rồi!"
Vừa hay Diệp Hàm Huyên cắt xong miếng thịt bò của mình, đẩy chiếc đĩa về phía bàn của Cyril nói, "Tôi cũng thật cảm thông với ông lắm, đây là kính già, yêu trẻ nha. Người già nên ăn miếng nhỏ, cẩn thận chết nghẹn."
Cyril hơi ngạc nhiên vì Diệp Hàm Huyên giúp mình cắt thịt. Tuy nhiên y vẫn vui lòng nhận lấy, không khách sáo dùng dĩa xiên lấy một miếng bỏ vào miệng. Đồ ăn còn nuốt chưa trôi thì Diệp Hàm Huyên nheo mắt nói,
"Ây, nghe đồn vị lão đại Ly Mộ của các ngài ý, à...Cris....Là con trai tư sinh của ngài?"
Cả cơ thể Cyril khựng lại vài giây, rồi nhanh khôi phục bộ dáng bình thường, hất cằm nói, "Tần tiểu thư nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ sao có quan trọng sao? Quan trọng sự thật là thế nào kia- ngài Cyril à...."
Cyril còn đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/418093/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.