"Tiểu Huyên....."
Thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, con dao sắc lạnh trong tay lập tức buông xuống.
Khi nãy chỉ cần nhanh thêm 5 cm nữa, vật kia sẽ xuyên qua yết hầu thầy. Nghĩ tới đây Diệp Hàm Huyên rùng mình, lời nguyền đó vẫn luôn đeo bám cô....
Một lần nữa....
Một lần nữa cô suýt giết chết người thầy của mình...
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết! Người cô yêu cũng sẽ chết vì cô!
"Thầy...." Cánh môi mỏng mấp máy không thành lời, chỉ thốt lên được một tiếng.
Dực Phàm sắc mặt hết sức bình thản, tựa như đã xem nhẹ sinh tử, cúi người nhặt con dao bạc dưới đất lên, cười nói, "Con bé ngốc này, sợ gì chứ? Thầy chỉ muốn test khả năng của con thôi, xem ra đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cứ như thế này, dăm ba năm nữa trò sẽ giỏi hơn thấy mất."
Quả thực cô đã tiến bộ rất nhiều. Năm năm chìm trong bóng tối của hận thù, cô điên cuồng học các môn võ cổ truyền, sưu tầm đủ loại võ, nghiên cứu, rồi đem tinh hoa từng loại kết hợp thành chiêu thức của riêng cô. Cô lập tức như thiếu nữ năm xưa, oán trách nói, "Tại thầy hết. Không động không tĩnh ở sau lưng khiến con sợ chết khiếp. May mà không sao."
Dực Phàm hừ lạnh cốc đầu Diệp Hàm Huyên một cái rõ đau, đoạn nói, "Còn không phải xú nha đầu nhà con sao? Liều lĩnh, hành động một mình như thế? Có biết đây là đâu không? May sao Tử Tô lo lắng cho con nên gửi mật hàm cho ta, vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tinh-tong-tai-gia-ngoc-cam-du-do/418096/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.