Editor: Jindo87
Beta: Qiongne
Dãy hành lang tối om, anh bước chân rất nhẹ, dường như không phát ra tiếng động.
Suốt dãy hành lang tăm tối, không một cái đèn nào được bật lên.
Anh đứng một lúc lâu trong bóng tối, từ từ cắm chìa vào ổ khoá, mở cửa.
Đây chính là nhà của Tiết Thanh Thanh.
Cô không có ở đây, khắp căn phòng tối đen như mực.
Lục Gia Xuyên bật hết công tắc trên tường, phòng khách – nhà ăn đột nhiên bừng sáng.
Nhà của anh và Tiết Thanh Thanh cấu tạo giống nhau, vì thế anh thấy chỗ này vô cùng quen thuộc. Hai căn hộ chỉ khác nhau ở điểm nhà của anh có rất nhiều đồ đạc, có cảm giác ấm cúng của gia đình, còn nhà của cô thì đồ đạc sơ sài, hầu như trống không.
Lục Gia Xuyên đứng ở phòng khách một lát. Anh đã từng tới đây. Tuy hai người chỉ ở bên nhau khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh cũng đã từng ngủ lại nhà cô.
Ở đây cũng không có cái gì đáng giá. Một cái bàn uống nước, một bộ sô pha, một ti vi nhưng không đóng tiền phí nên không xem được kênh nào.
Phòng ngủ cũng vậy, ngoại trừ một chiếc giường đôi cũng chỉ có một tủ quần áo nhỏ.
Anh đi một vòng quanh căn nhà, chỉ còn lại một phòng theo như lời Tiết Thanh Thanh nói là kho cất đồ đạc linh tinh.
“Em vốn dĩ chẳng có nhiều đồ, cũng chẳng có cách nào, nghèo mà, toàn bộ gia sản cũng chỉ ở đây thôi.” Lời cô nói cợt nhả vẫn còn vang vọng trong tai.
Khi đó anh toàn tâm toàn ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77322/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.