Editor+Beta: Qiongne
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại âm thanh nồi lẩu sôi lục bục.
Ai cũng chưa động đũa.
Rau thơm thịt bò đã chín rồi, cứng rắn mà nằm ở trong nồi, cảm khái vận mệnh vô thường khiến nó không dậy nổi nữa.
Thịt bò béo ngậy nổi lên trên, từ một mặt phẳng mỏng cuộn thành một vòng, thân thể vặn vẹo đáng thương vô cùng.
Thịt viên cùng rau thơm cũng lần lượt nổi lên lắc lư lắc lư, dường như đang vui sướng mà kêu: Ăn tôi đi này, ăn tôi đi này.
Chính là không ai nuốt trôi.
Lưu Thừa Đông dường như nhận thức được mình làm sao cái gì, nhưng sai ở đâu anh ta cũng không rõ.
“Haiz, tôi nói…” Anh ta định mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc này.
Lại bị Lục Gia Xuyên ngăn lại ngay lập tức: “Anh đừng nói gì hết.”
Nhìn thật sau Chu Sanh Sanh, anh động đũa trước tiên, gắp một miếng thịt viên cho vào trong bát, qua loa lấy lệ, nói: “Ăn cơm trước. Có chuyện gì, buổi tối nói sau.”
Chu Sanh Sanh chỉ cảm thấy bị người ta bỏ một quả bom vào lồng ngực mình, đếm ngược làm cô đứng ngồi không yên, rồi lại không thể không ép chính mình ngồi ở đó, chuyên chú ăn cơm.
Bữa lẩu này là cô chờ đợi từ lâu, hiện giờ lại ăn mà không biết mùi vị gì.
Thật sự đến lúc nên thẳng thắn rồi, đúng không?
Cô vùi đầu ăn thịt, trái tim lại không biết đặt vào đâu.
Cô và anh vừa để lộ tấm lòng của mình với nhau, tình yêu cuồng nhiệt là làm cho người ta vui thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77324/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.