Editor+Beta: Qiongne
Nửa tiếng nữa Lục Gia Xuyên mới tan tầm, làm người đầu tiên tan làm không phải phong cách của anh.
Chu Sanh Sanh ngoan ngoãn yên lặng chờ anh ở văn phòng: “Không cần để ý đến em, anh cứ làm việc của anh”.
“Được”. Chuẩn theo nguyên tắc trong nghề, làm bác sĩ cần nghiêm túc, cũng không nói nhiều. Anh nghiêm túc ngồi viết bệnh án, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
Cô hàng xóm nhà anh ngồi chống cằm ngắm anh, không chút che dấu sự si mê vẻ đẹp trai của anh, nên khi ngồi gõ phím, có chút không được tự nhiên.
“Tiết Thanh Thanh”.
“Dạ?”
“Em quấy rầy đến anh.”
“Em có sao?”
“Có.”
“Nhưng em đâu có nói gì.”
“Em có.”
Chu Sanh Sanh thật oan uổng:”Em nào có?”
“Ánh mắt em phát ra sóng siêu âm, biểu đạt không chút che dấu rằng em thực sự rất yêu anh.” Bác sĩ liếc cô một cái, “Nếu em có thể khắc chế tình yêu mênh mông của em, thì chắc chắn anh sẽ làm việc tốt hơn.”
“…” Điều này cô cũng không nghĩ tới.
Văn phòng làm việc không có chút thú vị, trên kệ sách chỉ có sách về y học, tài liệu và bệnh án, cũng không có sách gì để đọc giải trí.
Chu Sanh Sanh ngồi thêm một lát, duỗi duỗi người:” Em ra ngoài hóng gió chút.”
“Đừng đi quá xa.” Anh dặn dò.
“Em biết”.
Chu Sanh Sanh cũng không đi dạo bên ngoài bệnh viện, mà là ra cửa rẽ trái, quay đầu lại xác định bác sĩ Lục không đi theo, sau đó trộm chạy tới phòng bệnh nhi.
Ngón tay khẽ cong lại, cô gõ lên cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77326/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.