Edit: Chou.
Beta:Qiongne
Chu Sanh Sanh bưng một bát mì, ngồi đối diện Lục Gia Xuyên. Bởi vì cơm sáng và cơm trưa đều chưa ăn, vốn tưởng rằng tới nhà hàng gọi một bữa cơm trưa phong phú là có thể ăn uống thỏa thích, nào ngờ kết quả là tự nhiên lưu lạc đến phải ăn chực bát mì của nhà người ta, thật là chua xót mà.
Nhưng cô trộm ngẩng đầu liếc mắt ngắm người đàn ông đối diện một cái, khi cúi đầu khóe miệng không cầm lòng được cong lên.
Vừa có chút vui sướng, lại vừa lẫn lộn chút chua xót.
Nhưng tốt xấu gì, mặt vẫn có thể bình thành mà ngồi trên cùng một bàn, ăn cùng một nồi.
Chu Sanh Sanh đói lả, kẹp sợi mì lên đưa vào miệng, bởi vì thật sự dùng sức húp, trong miệng sùm sụp rung động.
Hương vị cũng không tệ lắm. Cô biết khả năng nấu nướng của anh, món mì trứng cà chua vô cùng đơn giản cũng có thể làm được cực kỳ ngon miệng. Đây là lần thứ 3 cô ăn được đồ ăn anh tự mình làm, lần đầu là tại nhà cũ của ông ngoại, lần thứ 2 là tới nhà anh ăn cá.
Lục Gia Xuyên khi nghe được tiếng cô húp mì sợi, chiếc đũa hơi khựng, ngoài miệng không nói gì, chân mày lại nhăn lại.
Vì thế thời điểm Chu Sanh Sanh ngẩng đầu ngắm anh, liền dễ dàng nhận ra anh ghét bỏ.
“Người Nhật Bản lúc ăn mì, đều sẽ húp mì sùm sụp, âm thanh càng to càng tốt, như vậy có thể tỏ ra tôn trọng đối với người đầu bếp, lại có thể làm cho bát mì hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77340/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.